Ảnh minh họa

“Anh cũng thấy khó ngủ. Chúng ta phải về quê. Bọn anh sẽ gửi con trai cho nhà hàng xóm. Em cũng phải gửi con gái cho ai đó. Ngày kia 5h chúng ta sẽ xuất phát, sẩm tối sẽ về đến nhà. Ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị. Phải mua những vật dụng cần thiết. Không thể về làng tay không”.

Hồng Nhung mua 200 bộ sách giáo khoa và chuẩn bị 110 phong bì. Quỳnh Hoa mua 200 áo bu giông mới. “Làng mình có 110 hộ. Nhà ít người thì tặng 1-2 cái, nhà nhiều người thì 2-3 cái. Chồng chưa cưới của em là Giám đốc công ty may. Em lấy đại 200 cái”. Quỳnh Hoa gửi con gái cho cô giáo chủ nhiệm của nó. Chúng tôi khởi hành lúc 5h và 18h thì về đến Đồng Hới. Chúng tôi phải ngủ lại Đồng Hới một đêm vì làng tôi đang mất điện. Sáng hôm sau chúng tôi mới về làng. Hoa bật khóc khi nhìn thấy nhà mình bị sụp đổ hoàn toàn. Bà mẹ Hoa bị đuối nước đang được cấp cứu ở bệnh viện. Chúng tôi đến viện thăm mẹ Hoa trước. Hồng Nhung bỏ phong bì 10 triệu đồng. Tôi nói: “Như thế hơi ít. Em bỏ thêm vào”. “Thế thôi. Tháng trước mẹ em đi mổ đục thủy tinh thể, em cũng chỉ đưa 10 triệu thôi”.

Nhà tôi không bị đổ, vì nhà xây kiên cố hai tầng. May có tầng hai mà bố mẹ tôi còn có chỗ ở. Nhưng tầng 1 thì bùn non ngập đến mắt cá chân. Chúng tôi đi phát quà cho cả làng. Tôi nói với Quỳnh Hoa và Hồng Nhung: “Nếu chúng ta đi phát quà và cho tiền rồi ra Hà Nội thì không ra gì. Chỉ các nhà từ thiện mới làm như thế. Còn chúng ta là con do mẹ rứt ruột đẻ ra. Anh sẽ ở lại dăm hôm nữa. Còn Hoa thì có lẽ phải ở nhà lâu hơn. Chúng ta phải lăn lưng ra mà làm, vét sạch bùn non, rửa sạch nhà cửa, kiểm tra củng cố lại đường dây điện, rồi còn phải phun thuốc khử trùng vệ sinh môi trường. Hồng Nhung sẽ về trước. Anh và Hoa về sau”. “Công việc của chị Hoa rất nhiều. Chị gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm để em đón con gái chị về ở với mẹ con em. Hàng ngày em sẽ đưa đón cháu đi học. Cháu với con trai em cùng học một trường mà”. Việc của hai đứa trẻ ở Hà Nội như thế là tạm ổn. Tôi gọi điện về công ty xin nghỉ thêm một tuần. Giám đốc đồng ý và chuyển cho tôi 200 triệu đồng tiền trợ cấp. Tôi nói với Hoa: “Công ty vừa trợ cấp cho anh 200 triệu, em cầm lấy để lo mọi việc”. “Thôi anh ạ! Hội đồng nhà trường cũng vừa chuyển cho em 100 triệu. Ban phụ huynh nhà trường cũng gửi cho em 30 triệu. Em xem ti vi thấy Thủ tướng quyết định trợ cấp cho những hộ bị sập nhà 40 triệu. Như thế cũng tạm đủ rồi”. “Chưa đủ đâu. Em phải làm lại nhà cơ mà. Nên làm hai tầng kiên cố, gọi là nhà chống lũ. Cần nhiều tiền đấy.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng