Ảnh minh họa

Tác giả 3 bài thơ này là Hồ Hồng Trâm, đang khai hoang ở Lâm Đồng. Cô này cần được quan tâm bồi dưỡng, nên cho cô ấy về học Trường viết văn Nguyễn Du”. Chị Xuân Quỳnh nói với tôi như vậy. Tôi và Xuân Quỳnh lên nhà GS Hoàng Ngọc Hiến. Sau khi đọc 3 bài thơ của Hồ Hồng Trâm, thầy Hiến nói: “Thơ rất lạ. Tôi sẽ viết thư cho cô này. Nếu cô ấy muốn về học Trường viết văn thì chúng tôi sẽ nhận đặc cách, không phải thi”. Và thế là Hồ Hồng Trâm về học Trường viết văn Nguyễn Du. Lúc đó Trâm là sinh viên nghèo nhất, vì không có lương.

Tôi về Sơn Tây thăm gia đình Trâm. Ở đó Trâm còn có bố mẹ và hai đứa em, Hồ Đức Minh và Hồ Diệp Anh. Trâm mua hai bộ quần áo đẹp cho 2 đứa em và biếu bố mẹ một ít tiền dưỡng già. Trâm rất vui vì đây là lần đầu tiên Trâm có quà cho các em và có tiền biếu bố mẹ. Tôi ở Sơn Tây 5 hôm và ngày nào cũng ngồi uống rượu với bố Trâm. “Con thấy nhà ta phải tổ chức lại cuộc sống. Hai em học hết cấp 3 rồi mà không có việc gì làm. Cả nhà 4 người ngồi không. Cần phải tổ chức lại gia đình. Diệp Anh có thể bán quà sáng, xôi, bún hoặc bánh mì kẹp gì đó. Còn Minh thì nên đi học nghề mộc. Con thấy ở phố ta có một xưởng mộc. Minh phải học để có một nghề. Còn mẹ nếu muốn đỡ buồn thì bán chè chén. Còn bố có thể tranh thủ giúp được vợ con việc gì đó thì tùy. Tổ chức lại như thế đầu tư không nhiều lắm đâu. Cái chính là mọi người phải có việc làm”. Ông già nhất trí hoàn toàn với ý kiến của tôi. Tôi cùng Hồng Trâm đi mua bàn ghế và 2 cái dù để Diệp Anh bán quà sáng. Việc xin cho Minh học nghề mộc cũng không khó khăn gì. Trâm thở phào nhẹ nhõm: “Thế là xong một bề, nhẹ cả người”.

 (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

0/5 (0 Reviews)