Tôi phải nhận câu hỏi ấy rất nhiều, đến mức phát ốm khi phải trả lời ấy. Cảm giác như bạn phải tường trình chi tiết những việc định làm với cuộc đời mình để thỏa mãn sự tò mò của người khác.

Tôi có công việc rất bận và không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình nhưng một số người vẫn tự cho rằng tôi đang sống như cô gái 20 tuổi trong khi tôi đã ở tuổi 40.

Tôi không đi hộp đêm mỗi tuần, không chè chén quá mức hoặc ngủ lang. Tôi sống có trách nhiệm như bất kỳ ai khác, chỉ là các trách nhiệm của tôi không liên quan đến trẻ em. Tôi vẫn còn các hóa đơn phải trả, có sức khỏe để mà giữ, các nghĩa vụ công việc để duy trì. Những giả định của mọi người gây tổn thương cho tôi rất nhiều bởi cứ như họ đang nói tôi đừng tiếp tục là gánh nặng cho xã hội nữa.

Không có con không phải lựa chọn của tôi, chỉ là tôi không muốn chọn sai đàn ông. Ngay từ nhỏ tôi đã yêu trẻ con. Rất nhiều người nói với tôi từ hồi ấy rằng lớn lên tôi nên làm cô giáo mẫu giáo.

Tôi thực sự cảm thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc từ khi tôi bước vào tuổi 30, rồi em trai tôi kết hôn. Tôi nhớ mẹ tôi đã nói: “Thời gian sắp hết!” hoặc “Sẽ thật tuyệt nếu con tìm thấy ai đó”.

Mọi người nói: “Bạn sẽ rất hạnh phúc nếu có con”. Và tôi nghĩ: “Tôi thực sự hạnh phúc như tôi bây giờ, liệu tôi có hạnh phúc hơn nếu tôi có con không?”. Rồi tôi nghĩ rằng có hai loại hạnh phúc – có và không có con. (Trong thực tế, có nhiều loại hạnh phúc mà!).

Tại sao chúng ta không thể tin rằng phụ nữ không con vẫn hạnh phúc?

Nếu tìm được ai đó để có con chung thì tôi đã có rồi. Thế nhưng tôi lại không tìm được, thế nên lựa chọn của tôi là không có con với “sai người”.

Nhận ra rằng mình sẽ không có con là một quá trình dài và đầy cố gắng. Trong một thời gian, bạn vẫn sống với một chút hy vọng – nhưng càng gần đến tuổi 40, bạn càng nhận ra rằng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi đã đến gặp một nhà tư vấn giỏi trong việc dạy tôi các chiến lược để nhận ra rằng tôi không vô giá trị chỉ vì không có con.

Không có con mang lại cảm giác đau buồn nhưng tôi đã chấp nhận những điều đó. Tôi thấy cái chết của mẹ tôi như một quả bóng đen lớn đè lên vai tôi – nó luôn ở đó nhưng bạn sẽ quen với nó. Không có con cũng vậy – luôn ở đó nhưng bạn sẽ quen và cảm thấy thoải mái thôi.

Tôi có những người bạn cùng hội cùng thuyền với mình và rất nhiều giả thiết được đặt ra về chúng tôi. Một số người cho rằng tôi đồng tính. Những người khác nghĩ rằng tôi ghét đàn ông, tôi “chắc phải bị làm sao” vì không thể tìm được ai để có con với họ…

Xã hội nói với bạn rằng bạn phải kết hôn rồi sinh con để được hạnh phúc và viên mãn. Nhưng một khi bạn cảm thấy thoải mái với thực tế, bạn sẽ nhận ra những mặt tích cực và có rất nhiều điều. Ví dụ như tôi có thể đi một chuyến du lịch đầy ngẫu hứng nếu muốn. Tôi có thời gian để làm nhiều việc cho người khác. Tôi có rất nhiều đứa trẻ trong cuộc sống của tôi. Tôi vô cùng tự hào khi được nói rằng mình là người cô vĩ đại nhất thế giới, và tôi có nhiều tình yêu để mà cho đi.

“Tôi có thể đi một chuyến du lịch đầy ngẫu hứng nếu muốn” (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ở tuổi 36, tôi bắt đầu công việc mới là làm cô giáo. Tôi xuất thân từ một gia đình giáo viên lâu đời nên cảm thấy điều đó đã ngấm vào máu của mình. Khi mọi người hỏi tôi có con không, tôi nói: “Tôi có 19 đứa con”.

Xã hội nói với bạn rằng bạn phải kết hôn rồi sinh con để được hạnh phúc và viên mãn nhưng tôi đã nhận ra rằng bạn vẫn có thể hạnh phúc và viên mãn dù không có chồng con. Tôi vẫn chờ một người nào đó có thể bước vào cuộc đời tôi nhưng không “chọn đại” một người không tốt với mình. Khi mẹ tôi qua đời, ước nguyện của bà là tôi sống yên bề. Không biết bà có thực sự hiểu tôi đang sống yên bề rồi và rất hạnh phúc theo cách của mình không.

Tôi có một cuộc sống tuyệt vời, có những người bạn tốt và rất vui với vị trí của mình trong cõi đời này. Mọi người cần hiểu rằng không phải đời ai cũng theo như họ muốn, và điều đó cũng tốt thôi.

Theo Dân Trí

0/5 (0 Reviews)