Hoa yêu Tuấn được gần 3 năm thì tiến tới hôn nhân. Nhưng ban đầu 2 người vấp phải sự phản đối quyết liệt của mẹ Tuấn. Bà chê Hoa nhỏ người, nhìn mỏng manh yếu ớt, không thuận lợi cho việc sinh đẻ về sau. Đặc biệt gia cảnh nhà cô cũng không tương xứng với nhà bà. Tuy nhiên, sau đó mẹ Tuấn phải miễn cưỡng đồng ý vì con trai nhất quyết đòi lấy Hoa làm vợ.

Nhà Hoa không có điều kiện bằng nhà chồng sắp cưới nên bố mẹ cô không hay cho tiền bạc. Suốt trong quá trình Hoa và Tuấn chuẩn bị cưới xin, cô không nhận được đồng nào của phụ huynh. Bố mẹ đẻ chỉ hay gửi đồ lên cho con gái tẩm bổ vì thấy Hoa lo lắng chuyện trăm năm đến gầy rộc cả người.

Ngược lại, mẹ chồng tương lai lại cho 50 triệu để Tuấn dẫn vợ mua nhẫn cưới, mua giường tủ… Chính vì vậy bà khinh thường nhà gái ra mặt, luôn đá xéo Hoa rằng bố mẹ vợ thế này không ăn thua, sau chẳng nhờ vả được!

Hôm cưới, bố mẹ chồng cùng họ hàng nhà trai lên trao vàng lớn vàng bé. Hoa tính sơ sơ cũng được 1 cây. Nhưng mẹ cô chỉ lên trao cho con gái cái kiềng 3 chỉ. Mẹ chồng bĩu môi ngay trên sân khấu khiến Hoa phát ngượng trước quan viên hai họ. Thái độ của mẹ chồng cũng kênh kiệu ra mặt, chẳng xem trọng nhà Hoa mà đón tiếp rất sơ sài.

Bực nhất là khi nhà gái về hết, chỉ còn họ hàng nhà trai ở lại, mẹ chồng sỗ sàng nói thẳng mặt dâu mới rằng: “Nhà mang tiếng có mỗi đứa con gái rượu mà khi đi lấy chồng bố mẹ cho ít thế? 3 chỉ vàng thì bõ bèn gì. Sau chúng mày sinh con rồi bao nhiêu việc nọ công kia thì lấy tiền ở đâu. Phúc cho cô dụ được thằng con trai tôi đấy. Nhà có điều kiện, nó lại ngoan ngoãn. Đúng là của hiếm. Cô liệu mà ăn mà ở không tôi trả tống về đằng đấy cho bố mẹ dạy lại”.

Hoa ấm ức ngồi khóc sụt sùi trong phòng. Mãi đến khi mọi người kêu ra bóc phong bì cùng bố mẹ chồng, Hoa mới thay nhanh bộ quần áo đời thường để ra cho có mặt, không sợ lại bị nói.

Chồng Hoa thấy cô không vui, nét buồn hiện ra mặt thì ngầm hiểu được rằng mẹ chồng vừa nạt nộ con dâu. Anh nắm tay vợ an ủi. Hoa cũng vì thế mà cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Mẹ chồng lúc bóc phong bì thì hào hứng lắm, bởi họ hàng nhà bà đều là người có điều kiện, mừng cưới rất to. Bà còn đánh câu: “Có khi số lẻ tiền này cũng gấp 3-4 lần nhà gái ấy nhỉ”.

Đang 1 tay bóc phòng bì, 1 tay ghi vào sổ, bà bỗng khựng lại vì sờ vào 1 chiếc phong bì dày cộm, được gói gấp giấy riêng. Đọc dòng chữ ghi bên ngoài thì mới ngã ngửa đó là phong bì của bố mẹ Hoa.

Vội vàng xé chiếc phong bì đó ra thì bên trong có 1 tấm sổ đỏ cùng 30 triệu tiền mặt và 1 mảnh giấy gập làm 4. Tuấn vội vàng cầm tờ giấy lên đọc: “Gửi con gái yêu. Bố mẹ chẳng có nhiều cho con. Ở đây có cuốn sổ đỏ và 30 triệu tiền mặt mẹ mới bán đàn lợn tuần trước, mẹ cho hết gái yêu của mẹ làm vốn. Cả đời bố mẹ chắt chiu chỉ mong con hạnh phúc. Con sống vui vẻ là bố mẹ an tâm rồi.

Hôm cưới sợ con lúng túng việc đón khách khứa nên mẹ cứ nhét tạm vào thùng phong bì. Một lần nữa yêu con”.

Hoa nghe hết dòng nhắn ấy thì khóc nức nở vì hạnh phúc. Cô không ngờ bố mẹ lại dành cho cô món quà to lớn như vậy. Còn riêng mẹ chồng thì ngượng đỏ mặt vì dù nhà có điều kiện đi chăng nữa, bà vẫn chưa thể bỏ tiền ra mua cho con trai 1 căn hộ.

Tuấn lên tiếng trách mẹ mình: “Đấy, mẹ cứ chê nhà thông gia đi. Giờ thì đã bằng họ chưa? May mà mấy câu chê trách mẹ nói với Hoa không đến tai bố mẹ cô ấy nhé. Không thì giờ đẹp mặt rồi. Lúc nãy đám cưới mẹ thái độ làm con cũng ngại rồi. Mai con phải sang đó để trực tiếp tạ tội với họ”.

Mẹ Tuấn thì ấp úng: “Ừ thì… thì lúc đó mẹ có biết là thế này đâu. Thôi dù sao cũng là con cái trong nhà rồi. Mẹ có không nên không phải thì Hoa bỏ qua cho mẹ nhé. Tính mẹ nó hay sỗ sàng vậy nhưng không ác ý đâu…”.

Thế là từ ngày hôm đó, mẹ chồng Hoa không dám kênh kiệu với con dâu nữa. Hoa cũng xin ra ở riêng luôn để không giáp mặt quá nhiều với mẹ chồng. Vì cô đã có nhà riêng nên mẹ chồng dù không muốn cũng phải đồng ý.

Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)