Tôi hoàn toàn tin rằng bắt nạt là tình trạng có thật trong trường học và nó thực sự là vấn đề trong một số trường hợp.

Nhưng tôi cũng tin rằng từ “bắt nạt” đôi khi bị lạm dụng để mô tả những mâu thuẫn dễ hiểu ở một lứa tuổi nào đó mà chúng ta có thể để bọn trẻ tự giải quyết với nhau.

Giống như tất cả các bà mẹ khác, tôi rất khó đứng lùi lại và để con mình tự “chiến đấu” với những đứa trẻ khác. Nhưng nếu tôi can thiệp vào mọi xung đột xã hội của con, nó sẽ quen với việc chờ đợi tôi giải quyết tất cả những vấn đề của mình. Và thành thật mà nói, tôi không muốn thằng bé phải sống dưới “chướng” của mình như vậy.

Tôi yêu thằng bé đủ nhiều để cho phép nó học cách tự xử lý xung đột.

Dưới đây là câu chuyện hồi năm lớp 1 của con trai tôi, và tôi tự tin rằng mình đã không cần phải can thiệp.

Tôi đã nghe tên cậu bé ấy vài lần. Cậu bé bị nhiều học sinh trong lớp đánh giá là “xấu tính”.

Cũng từng là một đứa trẻ bị nhận xét là “xấu tính”, tôi có thể nói chắc chắn 100% rằng một đứa trẻ xấu tính luôn có lý do. Luôn có một điều gì đó đang diễn ra và sự bất lực trong một tình huống thường biến thành nỗi giận dữ.

Tôi có linh cảm về những xung đột có thể đang diễn ra trong gia đình cậu bé. Tôi không biết hoàn cảnh cậu bé hay gia đình cậu, nhưng trái tim tôi luôn hướng về thằng bé.

Tất nhiên, sự an toàn của con tôi là điều tối quan trọng. Nhưng nếu con trai tôi sẵn lòng, tôi muốn giúp cậu bé này. Tôi có linh cảm rằng những hành động “xấu tính” của cậu là do thiếu bạn bè chơi cùng.

Xung đột của cậu bé với con trai tôi liên quan đến việc đua nhau xem ai là bạn thân nhất của một cậu bé khác trong lớp.

Tôi đã gợi ý con trai nói với cậu bé kia rằng “mình muốn làm bạn với cậu hơn là đánh nhau với cậu”, sau đó đợi xem cậu bé kia có muốn chơi cùng con tôi trong giờ ra chơi không.

Con trai tôi đã thử làm thế trong vài ngày sau đó, và dần dần chúng trở thành bạn của nhau. Chúng bắt đầu ngồi cùng nhau trên xe buýt và chơi cùng cả với cậu bạn kia.

Tôi nhìn thấy sự phấn khích trên gương mặt của 2 cậu bé kia khi nhìn thấy con trai tôi ở chỗ đón xe buýt. Vì thế, trong trường hợp này, tôi rất vui khi để con trai mình chơi với một “đứa trẻ xấu tính”. Tôi không nghĩ rằng có khái niệm này. Tôi tin rằng rằng bọn trẻ chỉ hành động đơn giản vì hoàn cảnh của chúng.

Tôi không ngây thơ đến mức tin rằng mình chỉ cần vung đũa thần là có thể giải quyết được mọi vấn đề của lũ trẻ, nhưng tôi tin rằng nếu phụ huynh và nhà trường can thiệp vào chuyện này sẽ càng gây thêm những căng thẳng không cần thiết.

Cha mẹ chỉ nên can thiệp khi tình huống bắt nạt trở nên ngày càng tồi tệ. Còn nếu đó là chuyện mà trẻ con có thể tự giải quyết, hãy để chúng tự làm.

Một vài tuần sau khi con trai tôi và cậu bé kia là bạn, cậu bé đã viết lời nhắn: “Timmy, cậu là bạn thân nhất của tớ”.

Tôi gần như đã khóc khi đọc nó. Cậu bé này cần một người bạn. Luôn luôn có một lý do khi ai đó hành động, và tôi nghĩ rằng rất đáng để nhìn ra nguyên nhân phía sau hành vi khi chúng ta có thể.